Xin lỗi em...
- Em à, có lẽ anh viết thư không giỏi lắm, không biết dẫn dắt thế nào cho dễ đọc dễ hiểu như em nên anh đành vào vấn đề luôn vậy, mong em thông cảm...
Thân gửi Tít ngốc!
Có lẽ giờ này em và mọi người đều đang say giấc ngủ ngon nhỉ? Ngoài đường đã lác đác những người đi lại, và trong không gian tĩnh mịch của ban đêm (mà giờ có lẽ là của buổi sáng sớm thì đúng hơn) những tiếng cười nói, tiếng gọi nhau, tiếng xe cộ chạy đã phá vỡ đi sự bình yên đó để hướng đến những điều mới mẻ đang chờ đợi chúng ta trong ngày mới sắp đến.
Em à, có lẽ anh viết thư không giỏi lắm, không biết dẫn dắt thế nào cho dễ đọc dễ hiểu như em nên anh đành vào vấn đề luôn vậy, mong em thông cảm (nếu còn cơ hội anh mong em sẽ dạy anh thêm cách viết thư thế nào cho hay nhé).
Chắc em vẫn còn nhớ có lần anh đã nói đùa rằng: "Em cứ học xong phổ thông đi, khi nào em vào Đại học thì anh mới bắt đầu dám tính đến chuyện yêu em". Và em đáp lại với anh rằng: "Anh yên tâm bây giờ em chỉ lo học thôi chứ chưa nghĩ đến chuyện yêu ai cả". Em đã nói như vậy và anh cũng rất yên tâm với lời nói đó của em. Nhưng chiều nay khi nói chuyện với em anh đã thực sự bị sốc, để đến bây giờ anh vẫn không thể hiểu được tại sao mình lại tồi tệ đến mức như vậy! Khi em gợi ý về chuyện em có tình cảm với anh anh đã giả vờ không biết, nhưng thật sự thì trong lòng anh cũng rất bối rối. Bối rối vì có lẽ anh không ngờ tình cảm của em dành cho anh lại nhanh đến như vậy, và cả những lo lắng vì sợ có những điều không hay đến với em khi em vẫn đang còn học phổ thông - cái tuổi mà em nên hướng đến những điều hồn nhiên của tuổi học trò.
Lúc em nhắn tin bảo muốn nói với anh 1 điều quan trọng, thật sự anh cũng vui lắm nhưng anh đã giả vờ em như không biết điều gì vì anh rất bất ngờ, bất ngờ đến nỗi anh phải lảng tránh sang chuyện khác để rồi tối hôm đó anh thao thức nghĩ mãi về em. Em có biết điều đó? Anh là một thằng con trai mà nhìn bề ngoài có vẻ rất đàn ông (điều này em cũng biết đó) nhưng thực chất bên trong thì lại hoàn toàn khác. Anh sống thiên về tình cảm, nhút nhát và dễ xúc động. Có câu danh ngôn như sau: "Đừng che giấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào, hãy nói nhứng lời thân thương khi bạn còn nghe được và khi tim bạn còn rung động". Và anh đã chuẩn bị để đón nhận tình cảm của em rồi, một rung động đầu đời của một người con gái điều đó khiến anh càng cảm thấy vinh dự và khát khao được yêu thêm lần nữa đến cháy bỏng! Anh đã chuẩn bị khá kỹ càng từ lời nói đến hành động và chờ một ngày sớm nhất sẽ gặp mặt để nói lời thiêng liêng "Anh yêu em" gửi đến em. Nhưng thời gian đó anh khá bận rộn, cũng muốn nhanh gửi đến em lời yêu thương nhưng sợ thời gian ít như vậy liệu em có cảm thấy hạnh phúc hay lại trách anh vô tâm, với lại không gặp được em chả lẽ lại nói điều thiêng liêng ấy qua điện thoại vậy thì còn ý nghĩa nữa không? Phải chăng anh là một người cầu toàn, đáng lẽ phải quyết đoán nói sớm hơn với em thì anh lại hướng đến những điều hoàn hảo chỉ vì nghĩ em sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc. Để đến hôm nay khi anh nói với em rằng:
"... Hãy cho anh những nụ cười để nhìn em anh thêm yêu đời
Hãy cho anh những ân cần để thấy lòng mình đang ấm áp
Hãy cho anh đôi tay gầy nhẹ nhàng ôm sau lưng anh này
Hãy cho anh ánh mắt hiền để trái tim bình yên."
Thì em trả lời anh rằng: "Em đã nhận lời người khác vì anh đã không nói sớm hơn..."!!!
Xin lỗi vì đã không thể ở bên em đi chung cùng em trên
quãng đường còn lại của cuộc đời
Có lẽ vậy thật, anh đã đến quá muộn khiến em không thể đợi được nữa, nhưng tình yêu cũng giống như bao điều bình thường khác thôi, cũng cần phải có một nền tảng thật vững chắc chứ nếu không nó làm sao có thể vượt qua những giông bão và thử thách của cuộc sống?
Em à, không hiểu sao từ chiều hôm qua khi nói chuyện với em đến giờ anh lại cảm thấy buồn và suy nghĩ nhiều đến vậy. Mãi đến tận bây giờ anh mới thực sự đang xem xét lại bản thân mình đây. Anh thật sự rất thất vọng, nhưng không phải thất vọng về em mà là thất vọng về chính bản thân anh. Anh luôn làm cho em buồn, luôn làm cho em phải thất vọng. Cũng có thể vì anh còn trẻ con và ích kỷ quá em nhỉ, hay tại cái sở thích quái gở - thích trêu chọc người khác? Cũng phải thành thật xin lỗi em vì có đôi lúc anh đã không tôn trọng sở thích của em, còn nói cả những điều khó nghe nữa; vậy mà anh quên mất rằng anh cũng rất tức giận khi có người khác nói xấu đội ManU yêu quý của anh. Anh không mong em sẽ cho anh thêm cơ hội, nhưng anh chỉ mong em tha thứ cho anh tất cả để trong trái tim em vẫn luôn tồn tại hình bóng của anh. Anh xin lỗi vì đã không thể ở bên em đi chung cùng em trên quãng đường còn lại của cuộc đời.
Rồi tất cả sẽ qua và em có cuộc sống mới, lời chào lần cuối đến em "Anh yêu em"...!!!