Nổi đau không bao giờ quên...
--------------------------------------------------------------------------------
Có ai bít được cảm giác yêu của tuổi nới lớn..cách đây đã 3 năm oy` và giờ he0 wen rất nhiều người nhưng không thể nào quên được... người mà thật sự lần đầu tiên he0 yêu he0 còn nhớ 2/9/2007 trong chuyến đi vũng tàu để koi đua xe, ngày hum đó he0 và ấy đi xe du lịch chung 1 vài người bạn của he0 còn mấy thèn con trai bạn của ấy thì chạy xe honda theo để ra ngoài đó đua,lúc đó ấy hơn heo đến 4 tuổi tính ấy cũng háo thắng lắm,thích nhau nhưng chẳng ai nói cho ai bít là mình thích người te... lúc trên xe ấy bị mấy đứa bạn của heo chọc là yêu seo không dám nói lỡ mai chít đi là hối hận ak`...lúc đó he0 mới hỏi có gì thì nói đi giấu làm gì hả nhok..ấy đám lại = 1 nụ cười...1..2..3 thì cuối cùng ấy cũng đã thót ra câu.." làm bạn gái nha nhoa"..heo cũng đã đợi câu này lâu lém oy`..nhưng heo nghỉ trong lòng là tối khi đi coi đua xe về sẽ trả lời nhưng không biết seo heo lại nhận lời lúc đó nữa...thế rồi cũng đến khách sạn mà tụi heo đặt sẵng...heo và ấy đến nơi liền trốn đám bạn mà đi riêng...2 đứa rất vui vẻ...đi khắp nơi củng tâm sự..heo còn nhớ ấy hứa với heo là...dù có re seo đi nữa nhok vẫn yêu heo...heo vu lắm vì tình iu của 2 con bé mới lớn mà...có nhiều dự định trong cuộc tình này mà heo nghỉ sẽ dành cho 2 đứa...nhưng rộ nỗi đau không thể nào wa được...tối hum đó khi đi koi đua xe...bạn của ấy đua và kêu ấy đua thử đi...heo không cho..ban ấy nói mày sợ ghệ hả..thế là ấy cầm xe và đua thử...cái thử đó là sai lằm dành cho ấy...khi chạy được một đoạn...ấy bị người cùng chạy lạt tay láy vá đụng ấy...lúc thấy ấy té heo chạy lại nhưng không mún nhìn vào sự thật...heo đứng không nỗi nữa khi thấy ấy như vậy...trên đường chở ấy vào bệnh viện heo sợ lắm..heo sợ ấy bỏ lại heo..khi heo đang iu ây' nhìu lắm...1 vài tiếng seo bác sĩ ra và nói ấy mất máu wa' nhìu và đã không vượt wa nỗi...heo lúc đó như chết theo ây' không biết phải làm seo nữa heo không dám tin vào sự thật này...xe bệnh viện chuyện xác ấy về nhà mạ của ấy khóc rất nhìu...bác sỉu lên sỉu xuồng..còn heo thì như điên...cái ngày mà heo nghỉ nó không đến cũng đã đền..nhưng heo không mún chấp nhận sự thật này.. một sự thật rất đau đớn này...vì heo chỉ mới nhận lời ấy mà thôi...heo rất hận bạn bè ấy cho đến bây giờ dã khêu khích ấy đua..đến bây giờ khi thấy đua xe heo không thể nào quên được ấy....cho đến bây giờ dù wen nhìu người nhưng heo không thể nào quên được ây...heo nghỉ chắc ấy hồi hận lắm nhưng cũng đã muộn màng rồi.....MỘT NỖI ĐAU KHÔNG THỂ QUÊN...