11[B]5- - - - p[O]d[U]c[T]i[O]n
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


11[B]5- - - - p[O]d[U]c[T]i[O]n
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Top posters
nhóc ngốc (167)
Đóa hồng Cambridge I_vote_lcapĐóa hồng Cambridge I_voting_barĐóa hồng Cambridge I_vote_rcap 
chuOt nho (91)
Đóa hồng Cambridge I_vote_lcapĐóa hồng Cambridge I_voting_barĐóa hồng Cambridge I_vote_rcap 
[A]lisaysay (50)
Đóa hồng Cambridge I_vote_lcapĐóa hồng Cambridge I_voting_barĐóa hồng Cambridge I_vote_rcap 
bloodcold93 (47)
Đóa hồng Cambridge I_vote_lcapĐóa hồng Cambridge I_voting_barĐóa hồng Cambridge I_vote_rcap 
__kunyeubong__ (40)
Đóa hồng Cambridge I_vote_lcapĐóa hồng Cambridge I_voting_barĐóa hồng Cambridge I_vote_rcap 
r0siness_14.3 (40)
Đóa hồng Cambridge I_vote_lcapĐóa hồng Cambridge I_voting_barĐóa hồng Cambridge I_vote_rcap 
ch4ng_tr4j_d4_c4m (34)
Đóa hồng Cambridge I_vote_lcapĐóa hồng Cambridge I_voting_barĐóa hồng Cambridge I_vote_rcap 
tuấn_dg (29)
Đóa hồng Cambridge I_vote_lcapĐóa hồng Cambridge I_voting_barĐóa hồng Cambridge I_vote_rcap 
giangthanh93 (27)
Đóa hồng Cambridge I_vote_lcapĐóa hồng Cambridge I_voting_barĐóa hồng Cambridge I_vote_rcap 
Kaoru (25)
Đóa hồng Cambridge I_vote_lcapĐóa hồng Cambridge I_voting_barĐóa hồng Cambridge I_vote_rcap 
Latest topics
» NHat thuc 15/1 .dai nhat trong 1000nam
Đóa hồng Cambridge I_icon_minitimeSat Feb 06, 2010 1:52 pm by chuOt nho

» Play Dân 22 tháng tuổi ... Vãi noàn ..!! hahaha
Đóa hồng Cambridge I_icon_minitimeThu Nov 26, 2009 8:26 pm by __kunyeubong__

» [m]ua sao bang
Đóa hồng Cambridge I_icon_minitimeMon Nov 16, 2009 5:03 pm by (_n3v3r_CrY_)

» Kaoru bắn CS 1.6...Đỡ nổi hok?
Đóa hồng Cambridge I_icon_minitimeFri Nov 06, 2009 2:09 pm by Kaoru

» nghe de!!!
Đóa hồng Cambridge I_icon_minitimeThu Nov 05, 2009 6:35 pm by chuOt nho

» Gui Nguoi Toi Yeu!!!!
Đóa hồng Cambridge I_icon_minitimeWed Nov 04, 2009 7:43 pm by chuOt nho

» [C]au chuyen ve gj0
Đóa hồng Cambridge I_icon_minitimeSat Oct 31, 2009 9:07 pm by (_n3v3r_CrY_)

» Lời tiên tri của huyền thoại Vanga cho tương lai
Đóa hồng Cambridge I_icon_minitimeSat Oct 31, 2009 8:35 pm by (_n3v3r_CrY_)

» [D]em halloween!!!
Đóa hồng Cambridge I_icon_minitimeSat Oct 31, 2009 8:23 pm by (_n3v3r_CrY_)

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
CalendarCalendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Poll
Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 39 người, vào ngày Mon Sep 20, 2021 10:55 am
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of 11b5 on your social bookmarking website

Bookmark and share the address of 11[B]5- - - - p[O]d[U]c[T]i[O]n on your social bookmarking website
Keywords
Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm

 

 Đóa hồng Cambridge

Go down 
Tác giảThông điệp
r0siness_14.3




Tổng số bài gửi : 40
Vàng : 51
Reputation : 0
Join date : 18/09/2009
Age : 31

Đóa hồng Cambridge Empty
Bài gửiTiêu đề: Đóa hồng Cambridge   Đóa hồng Cambridge I_icon_minitimeTue Oct 13, 2009 4:05 pm


Cambridge, những ngày đầu đông…


Khép chặt áo hai tà áo ấm nặng trịch, siết lại cái khăn choàng dày kịt trên cổ, tôi cắm đầu lao băng băng trên những dãy hành lang. Thỉnh thoảng, tôi lại va phải một vài sinh viên đang lững thững đi ngược chiều, và nhận lấy vài cái nhăn mặt, những lời cau có lầm bầm. Mặc kệ, chỉ còn năm phút nữa là lớp Lịch sử Luật pháp bắt đầu, mà tôi thì không hề muốn đi trễ một chút nào. Giáo sư môn này nổi tiếng nghiêm khắc và khó tính, và tôi phải tăng tốc nếu không muốn đứng ngoài giữa cái lạnh căm căm này.

Tôi lao qua cánh cửa lớp vừa đúng lúc vị giáo sư đang chuẩn bị mở sách ra. Phùùù…! Jacques, gã bạn cùng phòng ở ký túc xá ngoắc tôi và chỉ tay ra hiệu chỗ trống ngay cạnh bên hắn. “May nhỉ! Vừa đúng giờ luôn…”, hắn nháy mắt láu cá. Jacques người Pháp, cao và đẹp trai như những hình mẫu Châu Âu mà tụi con gái vẫn phát cuồng lên. Vì thế mà hắn cũng khá đào hoa. Jacques và tôi ở cùng từ năm ngoái, lúc tôi vừa đến Cambridge bắt đầu khóa học ngành Luật tại Trinity College theo một học bổng mà tôi phải rất vất vả phấn đấu để giành được. Một gã bạn cùng phòng dễ mến và dễ chịu.

Vị giáo sư đã bắt đầu bài giảng của mình. Khung cảnh lớp học trang nghiêm và yên tĩnh. Mùa đông nơi đây không có tuyết rơi, nhưng cái lạnh giá vẫn làm cho thành phố cổ điển này thêm thâm nghiêm, trầm kính. Không gian như nhuốm sắc đông bàng bạc, xam xám. Bên ngoài, qua ô cửa sổ, tôi ngắm nhìn những tòa lâu đài cổ kính của các colleges trong sương sớm, giữa những bãi cỏ xanh mướt, và những bóng dáng trầm ngâm lặng lẽ bước, co ro trong áo choàng và khăn len dày sụ. Tất cả tạo nên một Cambridge rất riêng, rất đẹp, rất cổ và luôn có chút gì u hoài, trầm mặc.

Cánh cửa lớp bật mở. Hiện ra nơi khung cửa một bóng dáng bé nhỏ, rụt rè. Mái tóc đen dài mềm mại buông xõa ngang lưng. Khuôn mặt trắng muốt dịu dàng hơi tái đi vì giá lạnh. Những ánh mắt hiếu kỳ trong lớp học đổ dồn về phía tà váy trắng mỏng manh lạc lõng giữa trời đông Anh Quốc vốn chỉ toàn những áo khoác với khăn choàng dày kịt xám xịt. “Thưa giáo sư, cho phép em vào lớp ạ…Hôm nay là ngày đầu tiên em nhập học nhưng em lạc đường nên…”, Váy-Trắng khẽ nói, giọng phát âm tiếng Anh nhẹ nhàng đặc trưng của người Châu Á. Vị giáo sư già nghiêm khắc khẽ nhíu mày. Nhưng rồi, có lẽ ông cũng động lòng khi thấy làn môi tái nhợt run run, nên khẽ gật đầu ra hiệu cho cô vào lớp học. Váy-Trắng mỉm cười hân hoan, siết nhẹ lại chiếc khăn len xám nhạt và tiến vào giữa những dãy bàn. Giây phút ấy, dường như ai cũng cảm thấy mùa đông Cambridge bỗng chợt như sáng bừng lên đôi chút…




Tôi thẫn thờ. Là em ư. Không thể nào. Sao lại có người giống với cô-gái-trong-mơ của tôi đến thế. Giống hoàn hảo đến khó tin. Nghe có vẻ thật lạ lẫm, nhưng đã hàng nghìn lần, trong những giấc mơ, hay trong trí tưởng tượng tôi hình dung ra hình ảnh một cô gái như thế. Mái tóc dài đen mượt. Váy trắng và khăn len xám giữa mùa đông rét buốt, thật mong manh. Một người con gái sẽ khiến trái tim tôi se lại và muốn được bao bọc, chở che. Chưa bao giờ thật sự đi tìm kiếm hay làm một cái gì đại loại như thế, nhưng tôi vẫn hy vọng, và vẫn tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ tìm ra em. Thậm chí, tôi còn từng vẽ không biết bao nhiêu bức tranh về em, cô-gái-trong-tưởng-tượng của tôi. Thật không ngờ, hôm nay, giữa Cambridge cổ kính xa xôi, tôi đã bắt gặp được người con gái y hệt như giấc mơ của mình, bằng xương bằng thịt…

…“Này, cậu có nghe tớ nói cái gì không đấy?” – Jacques huých nhẹ. Tôi giật mình, lúng túng: “ Hả ả…, cậu nói gì cơ. Sorry mình không nghe…”. “Cậu lạ thật. Tớ hỏi là nhìn cô bạn Châu Á mới đến ấy, có khi nào cũng là người Việt Nam như cậu không nhỉ. Mà này, cậu làm sao thế hả, đừng nói với tớ là mới gặp mà cậu đã bị cô bé hớp hồn rồi đấy nhá, hô hô hô….”

***

Em tên là ShanShan. Đến từ Bắc Kinh xa xôi. Một “Cô gái Trung Hoa” chính hiệu!

Tôi biết được những điều này sao mấy ngày vất vả “tiếp cận”. Shan Shan khá hiền và nhút nhát. Thậm chí tôi còn có cảm giác em rất bối rối mỗi khi tôi bắt chuyện nữa.

Tôi khẽ mỉm cười một mình, và tiếp tục cúi xuống hý hoáy. Mái tóc dài này. Khuôn mặt bầu bĩnh trắng muốt. Đôi mắt to ngây thơ. Váy trắng. Khăn len xám…Shan Shan dần hiện ra trên trang giấy trắng, đáng yêu và trong sáng đến lạ…

-Này, cậu lại vẽ đấy hả?-Jacques ngồi xuống cạnh tôi từ lúc nào không biết. Hắn giật phắt tờ giấy-Chà chà, xem nào, là cô bạn mới, ha ha…

-Thôi đi, trả lại cho tớ..-Tôi đỏ mặt- Cậu cười cái gì hả?

-Tớ cười vì không ngờ “thầy tu” như cậu mà cũng biết yêu cơ đấy!-Jacques nói và chạy biến ra cửa trước khi lãnh nguyên một cái gối bay vào mặt. Trước khi biến mất, giọng hắn còn vang vọng khắp hành lang:

-Anyway, cố lên nhé! Goodluck!

Còn lại một mình, tôi ngắm lại bức tranh vừa hoàn tất. Uhm, phải cố gắng chứ. Vì tôi nghĩ, mình-thật-sự-thích-Shan Shan-mất rồi!

***

Trong thư viện…

-Shan Shan thích đọc sách quá nhỉ!

-Uhm…Mình muốn theo kịp các bạn mà. Vì mới sang nên…

-Nếu muốn mình sẽ giúp Shan Shan ôn tập. Tụi mình có thể hẹn ở đâu đó.

-Thật chứ…- Đôi mắt cô bạn sáng lên, rồi bỗng chùng xuống-À, mà thôi, Jenny cũng đã hứa giúp mình rồi. Cảm ơn Vĩnh nhé. Thôi mình đi đây.

***

Trên hành lang…

-Hi, Shan Shan đang đợi ai à?

-Oh,…mình có hẹn với Kristy.

-Thế à…

Im lặng.

-À, mình đang tự hỏi thứ bảy này Shan Shan có rảnh để…

-Uh,..thực ra thì,…

Bối rối.

-Ah, Kristy đến rồi. Lúc khác nói với Vĩnh sau nhé. Mình đi đây. Bye bye!

***

Rốt cuộc là vì sao nhỉ?

Đã hai tháng trôi qua, và càng ngày tôi càng nhận ra một điều rằng: Shan Shan rất e ngại mỗi khi đứng gần tôi. Em luôn bối rối và chối từ mỗi khi tôi có ý định chuyện trò hay hay muốn hẹn em đi đâu đó. Gần-như-là-một -sự- tránh- mặt!

Chẳng lẽ mình đáng ghét đến thế ư? Không, không thể nào là thế. Tôi luôn có cảm giác rằng Shan Shan luôn lặng lẽ nhìn theo mình từ phía sau. Và cũng không ít lần tôi thực sự bắt gặp ánh mắt trìu mến thân thương ấy. Shan Shan bối rối quay mặt đi. Một cảm giác rất quen thuộc, y như tôi đã từng bắt gặp ở một chốn nào đó, của quá khứ…

Vậy thì vì sao? Vì sao nhỉ? Tôi thật sự không thể hiểu sự né tránh của em. Hay là em có điều gì không thể nói…

-Này, lại thẫn thờ đấy hả?-Jacques đột ngột xuất hiện làm tôi giật cả mình- Cậu với cô “Búp bê Trung Hoa” sao rồi?

Tôi gượng cười:

-Uh, có gì đâu, vẫn vậy…

-Hum, thật chả hiểu được người Châu Á các cậu. Thích thì cứ nói, cứ ngại ngùng mãi! Hôm qua cô ấy còn rụt rè hói thăm tớ về cậu đấy, đúng là…

-Thật á?

-Tớ nói dối để làm gì? Mà thôi, mặc cậu mơ mộng với cô bé Trung Hoa, tớ đi hẹn hò đây, hô hô…

Ra đến cửa, hắn còn cố ngoái lại:

-Mà này, quên phắt cô bé đi. Sắp đến Lễ hội Giáng sinh đấy. Để tớ giới thiệu một trong số các cô bạn cho cậu. Chậc chậc, bạn tớ toàn cực xinh nhá…

Giáng Sinh! Phải rồi, Lễ hội Giáng sinh sắp đến, tôi nhất định sẽ nói với Shan Shan. Nói rằng tôi thật sự thích em. Tôi cần một câu trả lời cho mình. Nhất định là thế…

***

Giáng Sinh đã về!

Có cảm tưởng rằng chỉ sau một đêm ngủ dậy, những cây thông Noel lấp lánh những ngôi sao trang trí đã đồng loạt mọc lên khắp campus, và trải dài dọc khắp những con phố hiền hòa cổ kính bao quanh những colleges của Cambridge. Vẳng trong gió những âm điệu rộn ràng quen thuộc của mùa Giáng Sinh an lành. Những tòa lâu đài trang nghiêm, những con phố nhỏ với kiến trúc cổ, cái lành lạnh, giai điệu nhộn nhịp,…tất cả hòa hợp với nhau một cách kì lạ. Hệt như phong cảnh trong những tấm thiệp Giáng Sinh mọi người vẫn chuyền tay nhau hồi nhỏ. Dường như mọi người ai cũng vui tươi hơn, hồ hởi hơn…

Đêm xuống. Dạ tiệc được tổ chức ngay ngoài bãi cỏ rộng trong college. Tôi len lỏi giữa những đám đông trò chuyện cười đùa rôm rả, nôn nao kiếm tìm bóng dáng nhỏ nhắn của Shan Shan. Kia rồi! Cô gái của tôi, vẫn tà váy trắng tinh khiết ấy giữa một rừng áo váy xúng xính …

-Shan Shan, mình mời cậu nhảy điệu Valse này nhé?

Và rồi, y như trong một giấc mơ, giữa điệu nhạc dập dìu êm ái, giữa những bước nhảy tay trong tay với người con gái đã bao lần tôi ao ước được tìm thấy, tôi thì thầm: “Shan Shan, I-Love-You”…

Đột nhiên, như vấp phải một nốt nhạc lạc điệu, Shan Shan khựng lại. Giấc mơ chợt vỡ vụn ra hàng nghìn mảnh nhỏ, bay khắp không gian như những bông hoa tuyết, đẹp mà lạnh lẽo vô cùng. Em nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh, nhưng lại ngỡ ngàng, hoang mang. Tưởng như trong đôi mắt ấy có bao điều xáo trộn không thể nói nên lời. Shan Shan quay đi, không để tôi nhìn thấy những biểu cảm trên khuôn mặt…

-Shan Shan không yêu Vĩnh đâu. Hãy quên cô ấy đi, Vĩnh ạ!

Nói rồi, em vụt bỏ chạy, lẫn vào đám đông, mất hút, hệt như em Lọ Lem hốt hoảng khi tiếng chuông đồng hồ điểm đúng 12 tiếng, bỏ lại chàng hoàng tử ngẩn ngơ thấy mình vừa đánh mất một điều gì thật quý báu. Nhưng không như trong câu chuyện cổ tích, chàng hoàng tử hôm nay không nhặt được chiếc giày thủy tinh nào để tìm lại nàng công chúa của mình, chỉ còn biết đứng thẫn thờ hoang mang nhìn theo giấc mơ bay xa dần, xa dần,…

Hụt hẫng. Như vừa có cái gì vỡ tan trong lòng. Tôi lặng lẽ quay về ký túc, một mình. Bỏ lại phía sau những gương mặt hớn hở, những tiếng cười hân hoan của bao người…

***

“Vĩnh của em!

Khi Vĩnh về đến và nhìn thấy lá thư này đính trên cửa phòng ký túc, chắc Vĩnh sẽ ngạc nhiên lắm nhỉ. Nhưng Vĩnh sẽ còn phải ngạc nhiên hơn rất nhiều nữa đấy J. Để em kể cho Vĩnh nghe một câu chuyện cổ tích nhé…

Tên em không phải là Shan Shan. Và tất nhiên em cũng không phải một cô gái Trung Hoa như vẫn nói với Vĩnh. Em tên là Vy Khanh, là người Việt Nam 100%, thậm chí em đã học chung với Vĩnh hồi phổ thông, vì thế mà em mới biết được Vĩnh. Và yêu Vĩnh. Yêu Vĩnh ngay từ cái hôm em đứng trên ban công tầng hai của trường mình và trông thấy Vĩnh, lần đầu tiên. Chắc Vĩnh không nhớ hôm ấy đâu. Nhưng em thì mãi mãi sẽ không quên được. Hôm ấy là buổi sáng sớm, trời lại hơi rét nữa nên mọi người đến trường chỉ mới lác đác. Em thì vốn hay đi muộn, nhưng không hiểu sao hôm ấy lại đến sớm thế, rồi lại “hâm hâm” ra hành lang đứng ngắm sân trường nữa. Em vốn không thường làm thế đâu. Có lẽ ông trời muốn em gặp Vĩnh đấy mà, duyên phận, Vĩnh có tin không? J. Vĩnh ngồi một mình trên ban công trước cửa lớp, dựa lưng vào tường, và lặng lẽ vẽ. Khi bắt gặp hình ảnh ấy, đột nhiên trái tim em như thít lại. Rồi đập loạn xạ. Không biết đó có phải là cái mà người ta hay gọi là “tình yêu sét đánh” không nhỉ. Chỉ biết rằng từ giây phút ấy, em biết trong trái tim mình không còn đập yên ả như trước nữa. Và sau đó là những chuỗi ngày tìm đủ mọi cách để tìm hiểu, để biết mọi điều, dù là nhỏ xíu về Vĩnh. Vĩnh thích màu gì, Vĩnh thích ăn kem vị gì, Vĩnh thích xem phim gì…Tất tần tật mọi thứ em đều muốn biết. Em cũng đã từng vui mừng khấp khởi biết bao khi biết rằng Vĩnh vẫn chưa có bạn gái. Nhưng rồi cũng chỉ để biết thế thôi, vì em không hề có chút xíu dũng khí nào để đến trước mặt Vĩnh và nói lên những cảm xúc của mình. Em chỉ biết âm thầm dõi theo Vĩnh…

Rồi Vĩnh tốt nghiệp và vào đại học. Em cũng chỉ biết cố gắng, cố gắng để thi đỗ vào cùng trường với Vĩnh, và tự nhủ ngày em vào đại học cũng sẽ là ngày em đủ tự tin để xuất hiện trước Vĩnh. Nhưng rồi khi em vui mừng với giấy báo nhập học trên tay thì lại biết được tin Vĩnh sắp sang Cambridge. Vĩnh có biết em hụt hẫng và buồn đến mức nào không? Nhưng em không bỏ cuộc, không thể bỏ cuộc Vĩnh ạ. Tình yêu của em với Vĩnh đủ lớn để cho em quyết tâm đuổi theo Vĩnh, một lần nữa. Mà lần này, cuộc “rượt đuổi” khá là cam go đấy J. Không ai có thể hiểu được điều gì cho em nghị lực kiên quyết đến thế. Những buổi sáng sớm lạnh cóng em thức dậy trong khi mọi người cuộn tròn trong chăn ấm để luyện tiếng Anh. Những đêm khuya miệt mài học. Em phải trải qua bao vất vả, bao vòng thi và phỏng vấn mới thi đậu được vào Cambridge, ngôi trường nổi tiếng thế giới mà trước đây có nằm mơ em cũng không nghĩ mình sẽ được vào học. Tình yêu quả là có sức mạnh phi thường, Vĩnh nhỉ…

Em yêu Vĩnh là thế. Nhưng có lẽ Vĩnh không hề biết hay nhớ chút xíu nào về em, cái cô bé lớp dưới rụt rè chỉ biết âm thầm đứng sau lưng nhìn theo Vĩnh. Hồi ấy thậm chí em còn cắt tóc ngắn cơ. Nhưng em đã nuôi tóc dài, vì Vĩnh đấy. Cái buổi sáng hôm em gặp Vĩnh, Vĩnh đã ngồi vẽ hình một cô gái. Cô gái tóc dài thẳng, trong tà váy trắng tinh khiết và khăn choàng xám nhạt, nhìn mong manh đến lạ. Đấy hẳn phải là hình ảnh người con gái mà Vĩnh thích. Và em đã cố gắng làm theo y hệt như thế, chỉ để Vĩnh vui. Cho dù phải mặc váy mỏng manh giữa mùa đông rét buốt. Và em đã vui sướng biết bao, hân hoan biết bao khi Vĩnh bắt đầu chú ý đến em. Nhưng không hiểu sao em vẫn không đủ tự tin để nói lên tất cả với Vĩnh. Em trốn trong vỏ bọc cô gái Trung Hoa xa lạ thờ ơ, để rồi sau đó em luôn né tránh Vĩnh chỉ vì em cứ lo sợ khi nói ra thì tất cả sẽ biến mất mãi mãi. Vĩnh sẽ ghét em vì em đã dối Vĩnh. Em ngốc quá, phải không. Nhưng rồi em đã nhận ra, mình không thể thế này mãi được. Ba năm yêu đơn phương là quá đủ rồi. Em quyết định sẽ nói hết với Vĩnh. Em nói rằng, Shan Shan không hề yêu Vĩnh, cũng đúng thôi, vì cô ấy đâu hề tồn tại phải không. Chỉ có Vy Khanh, luôn yêu Vĩnh rất chân thành. Ngay ngày mai thôi, Vĩnh ạ, hãy để cho em bắt đầu “chinh phục” Vĩnh, khiến cho Vĩnh yêu em, yêu chính con người thật của em, chứ không phải một ảo ảnh nào hết. Chờ em nhé! J.

Yêu Vĩnh

V.K”

Cambridge những ngày cuối năm. Tiếng nhạc Jingle Bell vang lên rộn rã nhộn nhịp trong không trung. Đâu đó giữa cái giá rét của mùa đông, những hơi thở đầu tiên của mùa xuân đã nhẹ nhàng lan tới. Ấm áp….
Về Đầu Trang Go down
 
Đóa hồng Cambridge
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
11[B]5- - - - p[O]d[U]c[T]i[O]n :: Cảm xúc - Tình yêu :: Lời trái tim-
Chuyển đến