Khi tôi cảm thấy có điều gì đó đang tiến triển giữa em và tôi, dù một chút mơ hồ, tôi bắt đầu thận trọng, còn với em, bắt đầu dè dặt, bắt đầu lẩn tránh... Tôi sợ, sợ cảm giác bị bỏ rơi, hay bỏ rơi ai đó, sợ lắm em biết không? Tôi sợ yêu và rồi tôi dần ít đi với em, ít gặp em,...
Em thân yêu!
Cuộc sống luôn hàm chứa những điều hạnh phúc thật giản dị! Quanh mỗi chúng ta, có biết bao điều tưởng như nhỏ bé, vô nghĩa, bỗng một ngày nào đó lại trở nên quan trọng, cần thiết như hơi thở vậy.
Tôi quen em, em bình thường như bao cô gái khác, nơi em chẳng có gì đặc biệt cả, ngoại trừ cái tính bướng bỉnh và trẻ con, nhưng lúc nào cũng làm ra vẻ ta đây từng trải, biết hết mọi thứ trên đời. Em vô tư, nhiều lúc đến thô bạo (xin lỗi em nếu tôi quá lời) với tôi và với cả mọi người. Nhưng, tôi không quan tâm. Tôi còn bao việc phải đau đầu suy nghĩ, còn nỗi đau quá khứ cần phải gạt bỏ, còn gia đình, còn bạn bè, còn tương lai và nhiều thứ khác nữa. Em lúc đó với tôi cũng chỉ như một người bạn mà thôi, một người bạn như bao người bạn khác, thi thoảng hay trò chuyện, hay giúp đỡ nhau. Chỉ có thế thôi!
Khi tôi cảm thấy có điều gì đó đang tiến triển giữa em và tôi, dù một chút mơ hồ, tôi bắt đầu thận trọng, còn với em, bắt đầu dè dặt, bắt đầu lẩn tránh... Tôi sợ, sợ cảm giác bị bỏ rơi, hay bỏ rơi ai đó, sợ lắm em biết không? Tôi sợ yêu và rồi tôi dần ít đi với em, ít gặp em,...
Cho đến một ngày, vết cắt trong tim tôi dần lành lại, cuộc sống trước mặt tôi bắt đầu có ánh nắng thì đó lại là lúc em dần rời xa tôi. Tôi ko còn được gặp em như trước nữa... Tôi mới chợt nhận ra rằng: tôi đã yêu em rồi!
Lúc này, tôi chỉ ước ao thời gian trở lại, một năm, ba tháng, một tháng... để tôi có cơ hội làm lại, có cơ hội... nhưng dường như mọi cánh cửa với tôi đã đóng chặt, phải không em?
Ngay lúc này đây, khi công việc bộn bề, tôi vẫn luôn nhớ về em, nhớ những giây phút bên nhau, ngắn ngủi mà khó quên, nhớ lắm, em ơi!
Đầu tôi đang như bị búa bổ, kế hoạch công việc thì chậm trễ, mọi thứ với tôi như đang rơi xuống chín tầng địa ngục.
Nhưng tôi là con người nghị lực, và tôi cũng đã chuẩn bị cái tinh thần để đón nhận cái kết quả xấu nhất sẽ đến. Tôi không thể sụp đổ thêm bất cứ một lần nào nữa, tôi không cho phép, thời gian không cho phép điều đó xảy ra. Tôi sẽ vẫn đợi, chỉ cần còn một tia hy vọng mong manh, tôi cũng sẽ đợi em âm thầm, cho dù em có muộn hay không? Cho dù tôi có nói thế nào đi nữa, em có nói gì đi nữa, thì tình yêu của tôi dành cho em cũng chẳng bị lung lay. Em biết không?
Tôi tạm thời sẽ gạt bỏ tất cả sang một bên để làm việc, để tồn tại và để yêu em!
Em ở nơi xa, có thấu chăng cho tình cảm của tôi ? Tôi chẳng có gì ngoài một trái tim chân thành ... trao tặng em.